Chúng ta từng có những ngày bình yên, khi đại dịch Covid-19 chưa hoành hành khắp thế giới. Những ngày đó, các cuộc hành trình đi đây đi đó chẳng có gì ngăn trở.
Những ngày như thế, chỉ cần một chuyến xe từ TP. Hồ Chí Minh là đã đến Tây Ninh, qua cửa khẩu Mộc Bài là đến Campuchia, và cứ thế, khi mặt trời lặn là tới Xiêm Riệp, để sáng hôm sau đặt dấu chân trên thành quách cổ Angkor Wat. Là chuyến bay khoảng 2 giờ đồng hồ đã tới Thái Lan, để nao nức tận hưởng cái cảm giác ở thành phố Pattaya, đi thăm vô số chùa chiền nơi này. Và cũng có thể sẽ ngồi trên chuyến xe để qua Lào, bắt gặp một không gian sống khác. Những chuyến đi như lên chuyến bay ngủ non giấc đã tới phi trường Changi của Singapore, để ngạc nhiên khi gặp sân bay đẹp đến độ đem cây lá trồng nơi khách ghé qua. Những ngày đó, đôi khi chần chừ lời hẹn. Hẹn khi nào rảnh sẽ đi, hẹn đủ tiền sẽ đi. Để rồi nhìn lại thấy lời hẹn đã xa xôi.
Những danh lam thắng cảnh, những nơi chốn của mọi nơi. Giống như những con đường đầy bóng cây xanh ở Singapore, những xa lộ xe nối đuôi nhau không ngớt ở Thái Lan, những chiếc xe đạp nhiều màu sắc ở Malacca (Malaysia)… Và nhớ những ngày ngồi đợi ở sân bay, đến thành phố lạ buổi sáng sớm, rồi để lại dấu chân mình trên những con phố rất xa, những dấu chân chỉ có thể một lần trong đời để lại.
Không chỉ ở nước ngoài, những cuộc hành trình Tây Bắc, về miền Trung hay phương Nam đều là những chuyến đi đầy cảm xúc mà không phải ai cũng có thể đặt chân đến. Nói chi xa, TP. Hồ Chí Minh vào những ngày yên bình, mang giấc mộng một lần ghé đến đôi khi chỉ để thức dậy cùng phố, để ra nhà thờ Đức Bà vào buổi sáng ngắm nhìn đàn bồ câu ríu rít níu chân người. Là chen vui vào chợ Bến Thành, ghé ngồi ở một công viên nào đó hoặc vào sở thú đi chậm cùng trăm năm. Là một lần đi trên chiếc xuồng nhỏ giữa mênh mông xanh ở rừng tràm Trà Sư, mờ sáng đi chợ nổi Cái Răng… Có thể đến Bạc Liêu vào thăm nhà của công tử Bạc Liêu. Có thể bạn cũng đã từng chậm bước chân ở hồ Hoàn Kiếm vào mùa thu Hà Nội, phóng xe ra tận huyện Đông Anh ngắm nơi kể câu chuyện thành Cổ Loa; đến Mù Cang Chải vào mùa lúa chín, đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch hay đôi khi tìm đến thác Bản Giốc xa xôi gặp ngọn thác hùng vỹ...
Tất nhiên không phải ai cũng có cơ hội có những chuyến đi đến các vùng miền Tổ quốc, càng không dễ có những chuyến đi xa, đến những đất nước lạ xa. Nhưng những chuyến đi luôn vỡ òa cảm xúc, khiến cho lòng mở rộng hơn, những dấu chân để lại nhiều hơn.
Những cảm xúc trong cuộc hành trình, lưu lại được chính là những tấm ảnh. Đôi khi là cái gì đó vu vơ mà dẫu thời gian đã trôi qua rất lâu, khi mở ra xem lại bỗng thấy như mới hôm nào đó thôi. Có thể chỉ là con phố với những ngôi nhà, những hàng cây, những người dân, con thuyền trên sông… và cả chính bạn, người có mặt trong cuộc hành trình, người để lại dấu chân.
Đó là ngày hôm qua, những ngày bình yên, những ngày các sân ga rộn ràng đưa khách đi và đến. Là những ngày với những chuyến bay luôn nối liền những nơi chốn, những cuộc hành trình không ngừng lại. Vẫn mong và chắc chắn đến một ngày dịch Covid-19 được khống chế. Chúng ta sẽ làm những cuộc hành trình. Mong một ngày được để lại những dấu chân. Chắc chắn những ngày bình yên sẽ trở lại.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG