Có nhu cầu đăng bài quảng cáo liên hệ info@tintucnhatrang.com, cảm ơn !

Vườn xưa

Thứ ba - 30/08/2022 13:32
Ngôi nhà đầu tiên của tôi trên một quả đồi ở vùng trung du. Quanh nhà là rặng tre kẽo kẹt ngày đêm. Tre bắt rễ làm trụ cho những gốc sắn dây quấn quýt. Đất rộng, bố mẹ tôi trồng những vạt đồi sắn, khoai, đậu và vừng. Nhất là có cả một vườn cây đủ loại bố trồng để mấy đứa con có quả ăn. Báo Khánh Hòa điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Vườn xưa

Ngôi nhà đầu tiên của tôi trên một quả đồi ở vùng trung du. Quanh nhà là rặng tre kẽo kẹt ngày đêm. Tre bắt rễ làm trụ cho những gốc sắn dây quấn quýt. Đất rộng, bố mẹ tôi trồng những vạt đồi sắn, khoai, đậu và vừng. Nhất là có cả một vườn cây đủ loại bố trồng để mấy đứa con có quả ăn.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Sau nhà là một cây ổi sẻ. Chúng tôi ngóng ăn từ lúc cây trổ những nụ hoa bé xíu màu trắng ngà cho đến cái quả nhỏ bằng ngón tay chát lè. Có những quả ổi đầy vết tích vì chị em tôi dùng móng tay bấm chi chít vào vỏ. Cành ổi nhẵn bóng vì chúng tôi trèo lên, tuột xuống, đu từ cành nọ sang cành kia như sóc. Cái cây ổi khẳng khiu ấy như một người mẹ hiền mặc cho đàn con vần vò, đu bám đến mệt nhoài vẫn mỉm cười đôn hậu. Quả chín là cả lũ trẻ và bầy chim phải rình nhau, tranh nhau ăn.


Sau nhà có vài cây vải. Loại cây này mùa hè hay có bọ xít và đám ve sầu núp trong vòm lá để gảy đàn. Chúng ngân rạc cổ làm tan cả những buổi trưa hè vắng lặng. Mùa vải chúng tôi lại hóng quả từ những cái chấm nhỏ màu xanh, to dần thành từng chùm quả chín đỏ thòng xuống trĩu cành.


Góc vườn có cây hồng quả như bóng đèn màu đỏ lấp ló trong lùm lá xanh. Có lần ham ăn, tôi vớ phải một quả còn chát ngắt. Lũ trẻ nhận ra muốn có quả ngọt luôn phải kiên nhẫn chờ đợi. Hồng chín thường đúng dịp Trung thu. Tết trông trăng trẻ con được phá cỗ bên sân kho của hợp tác xã. Mâm cỗ có quả bưởi rất to, những quả hồng trứng tròn ủm và rất nhiều bánh kẹo. Chúng hát bài rồng rắn lên mây và cười vang xóm làng.


Tôi yêu những bông hoa mận trắng muốt, li ti. Cây mận bố tôi trồng nơi sân giếng. Cái giếng vùng trung du đào rất sâu vào lòng đất, nước trong mát. Thành giếng phủ rêu xanh. Mùa xuân, hoa mận rụng trắng xóa. Trong đầu óc non nớt, tôi luôn ước ao mình có thể vẽ hay làm cách nào đó tạc lại bức tranh tuyệt đẹp ấy. Khi mùa xuân đi qua, cành mận khẳng khiu rụng hết hoa, chỉ còn trơ lại vài búp lá non và những quả mận bé xiu xanh ngắt.


Vườn có cây mít. Nó chưa kịp lớn để tôi trèo lên vỗ quả như cây mít mật trong vườn ông bà nội thì tôi phải xa nhau mãi mãi.


Vườn còn có cây khế chua. Tôi nhớ những ngày mưa dầm dề chẳng được đi chơi, ngồi nhìn từng chùm hoa khế tim tím trăng trắng trên cái gốc già nua. Quả khế, quả trám chua mà mẹ tôi kho với cá đồng thì ngon tuyệt.


Bố tôi là một người nông dân yêu vợ con và yêu cái đẹp. Vườn của bố đủ loại cây ăn quả và cũng rất nhiều cây hoa. Ngay cổng bố trồng hoa giấy rồi kiên trì uốn nó thành một vòng cung. Thế là nhà tôi có một cái cổng bằng hoa rực rỡ. Loài hoa giấy nở quanh năm, càng nắng càng sai hoa khiến lòng tôi xao động mỗi chiều khi nhìn những cánh hoa có sắc vô hương ấy rụng rơi xao xác.


Những đêm hè, mẹ tôi phe phẩy cái quạt mo cau cho chị em tôi. Tôi nằm trên chiếu ngắm hàng cau thẳng tắp trước sân. Hương cau thơm dịu dàng tinh khiết. Bố ngồi uống trà với ông, còn tôi nằm nghe tiếng con dế gáy, tiếng lũ côn trùng núp trong những vòm lá và đếm những vì sao chi chít trên trời rồi chìm vào giấc ngủ.


Những sáng thức giấc bố mẹ đã lên nương đào sắn. Tôi quét nhà quét sân sạch sẽ tinh tươm. Bố mẹ đi làm về có mâm cơm dọn sẵn trên bàn. Khi ta yêu ngôi nhà thì một cách tự nhiên sẽ biết vun vén.


Quê tôi vùng trung du, có những loại cây bố không trồng mà nó tự mọc. Đó là cây sim. Những trưa hè nắng gắt, ông nội tôi tay cầm cái quạt nan đi dạo vườn một vòng là hai cái túi áo pijama đựng đầy sim chín chia cho lũ cháu háu ăn.


Khu vườn của bố là một thế giới cổ tích của tôi. Chị em tôi cứ tha thẩn với tổ chim, chú ve sầu và những mùa quả chín.


Tôi bắt đầu biết yêu những mảnh đất xa từ ngày bố đưa cả nhà lên tàu Nam tiến, đó là một ngày đông rét mướt. Ông nội cõng tôi ra tận đầu làng. Bà đứng trên hiên nhà vẫy vẫy. Cái khăn mỏ quạ và gương mặt già nua hiền hậu trộm kéo vạt áo nâu chấm nước mắt. Tôi không muốn xa lũ bạn cùng chơi ô quan,  không muốn xa ông bà tuổi già như ngọn đèn trước gió,  càng không muốn xa ngôi nhà gắn bó với chị em tôi bao mùa mưa nắng. Cái ngày mưa phùn não nề ấy khép lại ký ức về ngôi nhà nhỏ trên đồi để mở ra những tháng ngày bình yên ở mảnh đất rất xa. Hóa ra, ở đâu có nhà và tình thương của bố mẹ, ở đó là quê hương.


Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp