Tháng 10. Dịch Covid-19 đã có xu hướng giảm dần với những tin vui về việc giảm các ca nhiễm mới, con số người tử vong ngày càng ít hơn, số người khỏi bệnh tăng mạnh. Cùng với cả nước, Nha Trang bắt đầu từng bước nới lỏng giãn cách. Những niềm vui nhè nhẹ dâng trào, lan tỏa.
Niềm vui đầu tiên của mình là được ra đường những buổi sớm mai, dạo một vòng trong công viên, nhìn ngắm từ xa những con sóng trắng xóa nối đuôi nhau tấp vào bờ. Hội cầu lông gọi nhau cùng tập trung. Sau khi hào hứng kể chuyện dưới lớp khẩu trang kín mít và cách nhau 2m, cả nhóm hể hả treo lưới, vẽ sân rồi lại nhảy tưng tưng, reo hò như trẻ nhỏ với những cú đỡ, đập, ve ...
Tháng 10, thật sự vui khi mình được phép đi chợ, không còn cảnh nhờ các chị trong tổ “Đi chợ hộ” mua giùm hay đặt online. Tháng 10, ngoài những bữa sáng ăn ở nhà, mình lại có thể nhấm nháp những món bình dân yêu thích như bánh ướt, bánh bèo, bánh hỏi... hay chỉ đơn giản là chén bún chan nước mắm ớt do cô bán hàng chạy 15 cây số từ Diên Khánh đưa tới...
Từ khi xảy ra dịch, cả nước có vô vàn tấm lòng nguyện giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Dường như tấm lòng thơm thảo của người Việt không bao giờ cạn. Mỗi ngày của tháng 10 này, hàng nghìn người lũ lượt bồng bế, chồng chất, chở nhau trên những chiếc xe máy cà tàng, vượt hàng ngàn km dưới những cơn mưa tầm tã khi bão số 7 tràn về. Hình ảnh những người phụ nữ địu con nhỏ, thậm chí mới sinh, bám chặt mẹ trong cuộc hồi hương đầy bất trắc này, họ nằm vật vạ bên hè, dưới bụi cây, trong lán, hoặc ngay giữa đường... sau hành trình liên tục không nghỉ khiến mắt mình rưng rưng.
Nhưng rồi, chợt hiện lên trong mình vô số hình ảnh những hàng quán 0 đồng, những hộp cơm, bánh mì, nước uống, lốc sữa, bịch trái cây... miễn phí dọc đường của người dân các tỉnh hỗ trợ. Còn có cả khẩu trang, thuốc nhỏ mắt, xăng... được cung cấp đầy đủ. Bất chấp mưa nắng, hàng loạt tiệm sửa xe miễn phí 24/24 giờ: bơm lốp, vá xăm, sửa hỏng hóc, thay thế phụ tùng... cho bà con về quê. Đây đó, thỉnh thoảng có những người dân mộc mạc, chất phác đem cả xấp tiền phát cho đoàn di dân, với tâm nguyện: Giúp họ bớt khổ phần nào. Mình rất cảm phục khi biết có rất nhiều tình nguyện viên, những chiến sĩ cảnh sát giao thông... dẫn đường cho những đoàn người đi qua các tỉnh, bất kể ngày đêm hay mưa nắng... Nhiều khu vực nước chảy rất xiết vì lũ, mọi người trong đoàn được các chiến sĩ cảnh sát giao thông và tình nguyện viên chung tay đẩy xe qua...
Mình rất vui khi nghe tin các hầm đường bộ: Cổ Mã, Đèo Cả, Cù Mông và cả Hải Vân nữa đã mở cửa để đoàn người lưu thông, không chỉ rút ngắn quãng đường mà còn tránh việc đi lại trên đèo quá vất vả, nguy hiểm, nhất là những ngày mưa bão này.
Rồi lại thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều khi biết Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ kịp thời hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa vì người thân qua đời vì dịch bệnh; hay một doanh nhân nói sẽ thành lập trường nội trú để nuôi dưỡng khoảng 1.000 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm 18 tuổi. Cùng với đó, có rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong cộng đồng đã hưởng ứng lời kêu gọi, chung tay, góp sức nuôi dưỡng, chăm sóc... để hành trình của các em không đơn độc, để tất cả các em có một tương lai tốt đẹp hơn.
Tháng 10, ngắm những bông hoa lạc tiên trắng muốt bên cửa sổ cùng với những tin vui như thế, bỗng thấy nhẹ nhàng và bình yên đến lạ...
Giao Thủy